Chương 20: TRƯỚC ĐÊM GIÔNG BÃO (H)

Hứa thiếu sau khi tỉnh dậy thì nhìn thấy chính mình đang nằm trên giường. Hai tay bị trói chặt ở đầu giường. Đôi mắt chưa tỉnh thuốc mê mờ mờ không nhìn rõ mọi thứ, nhưng hắn biết mình đang ở trong một khách sạn.

Rất nhanh sau đó, từ phòng tắm vang lên tiếng nước chảy, thêm một lúc nữa tiếng nước tắt hẳn, một người đang từ từ bước ra tiến về phía hắn. Trên người y tùy tiện quấn một chiếc khăn trắng hờ hững bám quanh hông. Gương mặt nhìn không rõ nên không xác định là kẻ nào. Chỉ biết rằng y rất cao, thân thể cường tráng mê người.

"Làm gì?"

Hứa thiếu yếu ớt thều thào.

"Mới không gặp vài ngày liền quên tôi? Hả?"

Âm thanh này Hứa thiếu nhớ rõ, chính là kẻ đã "làm" hắn ngay tại dạ tiệc.

"Ưm...là anh...vì sao lại bắt tôi?"

"Tôi muốn ôn lại chuyện cũ với em, sao hả? Không muốn?"

Người đó không nhanh không chậm như sói mà ngồi xuống giường, bên cạnh Hứa thiếu liền lõm xuống, y từ từ tiến đến gần, hai tay chống hai bên tai Hứa thiếu, từ trên nhìn xuống. Ánh mắt y tựa như dã thú rình mồi.

"Sao không để tôi cùng tận hưởng với anh? Như vầy..."

Hứa thiếu nhếch môi cười, vừa nói vừa khẽ lắc lắc xiềng xích trên cổ tay mình.

"Tôi muốn ngửi mùi máu...của em...muốn chà đạp em, muốn em rên rỉ trong đau đớn..."

Dứt lời, y khom người xuống từ từ chà sát môi mình lên môi Hứa thiếu, vừa chà vừa đánh đầu mũi qua lại với hắn. 

"Biết làm gì chứ?"

Hứa thiếu lúc này đã đỏ mắt, nhìn thấy nam nhân tráng kiện trước mặt, bàn tay tự do run run nhanh chóng cởi lớp khăn choàng trên người nam nhân.

Tỉnh dậy lần hai thì Hứa thiếu thấy đang nằm trước ghế đá công viên, chỗ trước đó đã nói chuyện điện thoại cùng Hoa Thiếu Vinh. Thân thể chật vật đau đớn như có vạn con kỵ mã chạy qua. Eo mỏi nhừ, môi đau rát. Hắn lê từng bước trở về Hứa gia. Tuy đau đớn nhưng hắn vô cùng thích thú, không biết đến khi nào mới có thể gặp lại người đó lần nữa? Hắn nhìn trên cổ tay mình bị xiềng xích làm cho chảy máu, liền vươn lưỡi đến liếm một cái, miệng còn khẽ cười. Thật đây cũng là một dạng biến thái mà Hứa thiếu không may mắc phải, chính là thích bị ngược đãi. Lúc này khoảng ba giờ sáng, hắn lê thân trở về nhà nằm dưỡng sức. Ngày mai còn đến Hứa thị thực hiện kế hoạch của mình.

--------------

Khi ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính nhảy nhót khắp phòng thì Hoàng Tĩnh Tường cũng tỉnh giấc. Y theo thói quen sờ sờ người bên cạnh nhưng chỉ là một mảng trống không. Hoàng thượng nhỏ chạy mất chính là suy nghĩ đầu tiên của y, liền sau đó bật người ngồi dậy định nhảy xuống giường thì chân liền giật lại, suýt nữa đã đạp trúng hoàng thượng nhỏ. Hắn đang trùm mềm làm ổ dưới sàn nhà. Chiếc chăn trùm kín chỉ để lộ phần gương mặt từ chiếc mũi trở lên. Hắn đang nằm nghiêng, hơi thở đều đều lên xuống. Hoàng tổng nhếch khóe môi lên thành một đường cong, rõ ràng đêm qua sau khi "hành lạc" xong thì hoàng thượng đã ngủ say đến nỗi bản thân rơi xuống sàn cũng không hề hay biết. Bé cưng nhà y chừng nào mới lớn đây chứ? Không phải khuya nay vừa làm lễ trưởng thành cho hắn hay sao?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...