Chương 22: KẺ CÒN NGƯỜI MẤT

Giây phút Hoàng Tĩnh Tường nhìn thấy Kỳ Quang từ cửa sổ rơi xuống, y lập tức lao đến nhưng không kịp, lúc y nhoài người ra thì bị bảo an kéo lại giữ chặt. Y chỉ có thể bất lực trừng mắt nhìn thấy người yêu của mình từ đây ngã xuống. Bất giác mười năm qua như một cái chớp mắt, mọi chuyện chính là đang trở lại đúng thời khắc đó, thời khắc Hứa Kỳ Quang rơi xuống vực thẳm sâu vạn trượng kia. Cái gì là soán vị, cái gì là đoạt lấy? Hoàng Tĩnh Tường đều không mong cầu nữa, chỉ cần hài tử nhà y còn sống, như vậy đã đủ!

Mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy Hứa Kỳ Quang, mỗi ngày đều nghe người này than thở, nũng nịu trong ngực, đối với Hoàng Tĩnh Tường đã là thỏa mãn. Danh phận, không cần thiết nữa! Nếu thời gian quay ngược lại, Hoàng Tĩnh Tường nhất định cái gì cũng không làm, sẽ yên ổn là một vương gia bên cạnh hoàng thượng, nhìn hài tử nhà mình từ từ trưởng thành, cưới thê lập thiếp, sinh ra những hài tử nhỏ. Còn y vẫn sẽ luôn bên cạnh yêu thương chăm sóc cho hắn, có phải như vậy thì thảm kịch mười năm trước và bây giờ cũng không diễn ra hay không?

Hoàng Tĩnh Tường đã mất mười năm để chờ đợi một người, mất hơn mười năm để hiểu thế nào mới là yêu đúng cách. Nhưng bây giờ phải chăng đã là quá muộn? Ngay cả cơ hội làm lại ông trời cũng không cho y. Nếu hôm nay hoàng thượng từ đây ngã xuống chết thì y cũng không muốn sống nữa, bởi lẽ mười năm qua y đã vô cùng thống khổ, y không thể tiếp tục đợi thêm nữa cái gọi là mười năm. Y cũng không muốn hài tử nhà mình ở dưới đó lạnh lẽo cô tịch một mình, hài tử nhất định sẽ rất sợ đi? Hoàng thượng nhỏ nhát gan như vậy, cái gì cũng 'hoàng thúc trẫm sợ', vậy thân làm hoàng thúc như y có tiếc gì tính mạng nữa chứ? Từ ở đây nhìn xuống thân thể Kỳ Quang đang dần rời xa y, Hoàng Tĩnh Tường bỗng dưng trở nên bình tĩnh lạ thường. Phải rồi, dù gì bọn họ mãi mãi cũng không xa nhau, bất luận là sống hay chết y cũng không để hắn phải bơ vơ một mình lần nữa.

Ở bên dưới, lúc này một tấm lưới lớn đã được giăng sẵn để bắt lấy người. Hiện trường sớm bị phong tỏa, xe cảnh sát bao vây đại sảnh, chắn ngang tầm nhìn của người bên ngoài. Từ đây, họ chỉ nhìn thấy Kỳ Quang trên cao rơi xuống, nhưng sau đó sẽ không nhìn thấy thêm bất kỳ thứ gì nữa. Ai nấy đều nhốn nháo xôn xao, tò mò, vì cảnh tượng cảnh sát bao vây hiện trường ngã lầu như vậy là lần đầu tiên họ nhìn thấy. Nhân vật kia là ai? Vì sao phải thần thần bí bí? Từ khắp các tầng tòa nhà ai nấy đều tiến đến hành lang nhìn xuống.

Người bên dưới đã sẵn sàng hứng người. Bọn họ chính là người đến từ cục nghiên cứu khoa học của chính phủ, cảnh sát thành phố mà Hoàng Tĩnh Tường gọi từ trước đến nhưng cũng không thể tiến vào hiện trường. Toàn bộ bên trong đều vây kín khiến ai nấy đều khó hiểu. Vì sao người của cục khoa học quốc gia lại xuất hiện ở đây vào hôm nay?

Kỳ Quang từ trên cao rơi xuống đất, sớm đã bất tỉnh nhân sự. Kim cắm trên người hắn chính là thuốc mê. Lúc Kỳ Quang xuất hiện ở phòng tổng tài đang tranh cãi cùng Hoàng Tĩnh Tường thì Hứa thiếu đã nhanh chóng gọi cho Hoa Thiếu Vinh tố giác người. Người của cục khoa học rất nhanh chóng đã xuất hiện còn chuẩn bị sẵn cao thủ phục kích. Việc này trăm năm mới gặp được dị nhân, đương nhiên bằng mọi giá phải bắt về nghiên cứu.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...