Chương 23: ĐẠI KẾT CỤC (HOÀN) (H)

(Fanart Hoàng thượng ngốc và hoàng thúc








Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Fanart Hoàng thượng ngốc và hoàng thúc. Vẽ bởi: Trần Ngọc Ánh)

"Ông chủ, phía trước có chốt chặn, phía sau có xe bám đuôi. Vừa rồi cảnh sát bắn chỉ thiên!"

A Tứ một tay cầm điện thoại, vừa nghe vừa quay lại nhìn Hoàng Tĩnh Tường. Y nhíu mày càng chặt.

"Đổi hướng!"

"Dạ?"

"Hai chiếc phía sau nhử bọn chúng đi. Còn lại chuyển hướng về B thị đi!"

"Nhưng mà chuyến bay..."

"Nhanh lên!"

"Dạ!"

A Tứ nhanh chóng điều động lực lượng, xe lập tức đến giao lộ liền chuyển hướng về B thị. Hoàng Tĩnh Tường nhìn ra làn mưa trắng trời bên ngoài không khỏi bất an chồng chất bất an.

"Hoàng thúc, khi nãy ta nghe âm thanh gì đó, thật đáng sợ nga!"

Kỳ Quang vừa nói vừa chui đầu vào vạt áo Hoàng tổng che đi cái đầu nhỏ của mình. Hoàng Tĩnh Tường lôi hắn ra véo vào hai gò má phúng phính của hắn mà cưng chiều.

"Bảo bối ngoan, có tôi ở đây, đừng sợ!"

Hoàng Tĩnh Tường vừa nói vừa ôm hài tử của mình áp sát vào ngực. Lúc này y cần hơi ấm của Kỳ Quang để biết rằng bản thân mình bằng mọi cách phải vượt qua trở ngại lớn nhất này.

"Tường, tại sao chúng ta còn chưa có về đến nhà? Trẫm đói nga!"

Kỳ Quang nỉ non bên tai y, những lời nói mềm mại non nớt như chính con người hắn. Đôi mắt to tròn sóng sánh nước, có chút lười biếng, lại có chút thảng thốt khiến y ngoài ý muốn chỉ muốn thời gian mãi dừng lại ở đây, chỉ cần bọn họ có thể bình an vượt qua khủng hoảng này, sau này y sẽ không cần bất kỳ thứ gì khác, Hứa thị, tiền tài hay vật chất, y đều có thể buông bỏ. Nhưng mà ông trời dường như đang không chiều ý người, mưa càng lúc càng to cản trở tốc độ di chuyển của bọn họ.

"Một lúc nữa thôi. Ngoan, nhắm mắt lại, tôi ôm em ngủ!"

Kỳ Quang nghe lời liền nằm xuống trên đùi y, hai mắt từ từ nhắm lại, miệng còn cong lên cười, hai bờ lông mi dày nhấp nháy tựa cánh quạt.

"Tường...trẫm thích ngươi. Rất rất thích!"

Kỳ Quang vừa nói vừa dụi dụi đầu nhỏ trong lồng ngực Hoàng Tĩnh Tường khiến tim y rung lên mãnh liệt. Y cắn chặt khớp hàm ngăn đi cảm xúc đang trào dâng trong dạ. Hai người bọn họ nhất định phải vượt qua được kiếp nạn này, nhất định sẽ vượt qua!

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...