Chương 4: HOÀNG THÚC hay KHÔNG PHẢI HOÀNG THÚC?

Hoàng thượng đang bò dưới đất bỗng dưng từ lúc nào phát hiện trước mũi xuất hiện thêm một đôi giày tây bóng loáng. Hoàng thượng liền nuốt nước bọt một cái, theo đôi chân dài thẳng tắp mà ngẩng đầu nhìn lên, vừa thấy gương mặt người đó hoàng thượng liền nhe răng cười một cái lấy lòng.

"Ông chủ!"

Từ quản gia từ lúc nào đã tiến đến khẽ khom người. Hoàng Tĩnh Tường cũng không nhìn đến y mà hướng sự chú ý đến cái người đang làm trò con bò dưới chân mình. Trong đôi mắt của Hoàng tổng, Từ quản gia có thể nhìn ra nét quỷ dị.

"Tiêu rồi, lần này cậu chủ xác định bị chỉnh tới chết luôn!"

Từ quản gia âm trầm sắc mặt liếc nhìn cậu chủ nhà mình. Theo phục vụ Hứa gia đã hơn ba mươi năm, cũng chăm sóc cậu chủ từ nhỏ, khi xưa cậu chủ còn bé rất ngoan ngoãn, nhưng từ ngày Hoàng Tĩnh Tường đến ở trong ngôi nhà này cậu chủ liền tiến vào thời kỳ phản nghịch, càng lúc càng phản nghịch hơn. Nhưng bất quá chỉ là hành vi trẻ con bốc đồng. Ngược lại, Hoàng tổng chỉ hơn cậu chủ hai tuổi nhưng đạo hạnh cao thâm, thật khó để tìm thấy bất kỳ điều gì sơ suất ở người này. Huống chi, từ ngày Hoàng Tĩnh Tường trở thành gia chủ Hứa gia, cậu chủ càng làm nhiều chuyện để gây sự chú ý của Hoàng tổng nhưng vẫn không thành công.

Hôm nay, cậu chủ đặc biệt trốn nông trại trở về chắc Hoàng tổng đã đạt đến cực hạn chịu đựng rồi, có khi nào sẽ bị người đuổi đi luôn chứ? Từ quản gia nghĩ nghĩ không khỏi lòng đau như cắt.

"Sàn nhà rất lạnh, còn không mau đứng lên?"

Từ quản gia suýt nữa ngã nhào xuống đất bất tỉnh, câu này chính là Hoàng tổng nói hay sao, có phải y cũng bị ma nhập giống cậu chủ đi? Còn có vẻ mặt kia, vẻ mặt kia từ lúc nào lại dịu dàng đến như vậy? Phải chăng lão đã bị mờ mắt?

Từ quản gia lập tức giơ tay lên dụi mắt mình, nhưng khi vừa dụi xong ngẩng đầu lên thì cậu chủ cũng đã được Hoàng Tĩnh Tường nâng đứng dậy, một tay nắm lấy cánh tay thon dài của cậu chủ mà một đường hướng xuống lầu vào phòng ăn. Quản gia nhìn đến muốn rơi tròng mắt, cằm cũng sắp rớt xuống đất.

"Mang thức ăn lên!"

Sau một tiếng gọi, người làm trong nhà lũ lượt từ nhà bếp chân đi như chạy hối hả dọn đồ. Gia chủ vẫn như cũ ngồi ở ghế chủ tọa, trên chiếc bàn dài phủ một tấm thảm màu trắng, giữa bàn còn một chiếc bình bông cổ vô cùng tinh xảo. Ánh sáng bên ngoài đặc biệt nhu hòa chiếu vào làm phòng ăn trở nên ấm áp cùng lung linh. Tâm trạng con người có lẽ nhờ thời tiết cũng sẽ cảm thấy tốt hơn.

Nhưng có một người đặc biệt không như vậy, chính là hoàng thượng nhỏ của chúng ta. Hứa Kỳ Quang từ lúc nhìn thấy Hoàng Tĩnh Tường liền cúi gầm mặt xuống đùi mình, lấy quần làm mục tiêu, kịch liệt phân cao thấp trong lòng cần nói gì với hoàng thúc đây, nhưng mà đây hẳn là hoàng thúc của hắn chứ? Hoàng thúc sẽ hạ độc trong thức ăn? Đây là bữa ăn an ủi cuối cùng của hoàng thượng đi? Hoàng thượng âm thầm gào thét trong lòng, cả nội tạng cũng sắp bị vỡ nát với hoàng thượng.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...