Chương 5: SỰ THẬT HÉ LỘ
Hoàng Tĩnh Tường sau khi thành công áp giải được người vào trong xe liền ra hiệu cho tài xế di chuyển. Hứa Kỳ Quang lúc này vẫn còn mở miệng hít khí, lồng ngực phập phồng lên xuống mà vùi đầu trong ngực Hoàng tổng.
"Vì cái gì trẫm vẫn còn sống chứ? Là yêu quái nuốt trẫm đi?"
Hoàng tổng liền nhếch mép cười, chỉ trong một buổi sáng người này đã liên tiếp lộ ra nụ cười xán lạn bằng cả năm của y gộp lại một lần. Tài xế qua kính chiếu hậu nhìn thấy mà suýt nữa đui mù hai mắt, Hoàng tổng cũng có lúc cười dịu dàng như vậy sao? Còn cậu chủ nhỏ, vì cái gì mà nói năng lộn xộn như vậy. Còn có đầu tóc thế kia là gì chứ?
"Kẹp đỏ, là kẹp đỏ hay sao?"
Tài xế trừng chiếc kẹp trên đầu cùng mái tóc quái dị của cậu chủ mà không khỏi cảm thấy một cỗ nguy hiểm đang rình rập từ phía sau. Có khi nào cậu chủ trong chớp mắt liền nhào lên cắn người hay không?
"Hoàng tổng à, nhớ giữ cậu chủ cho thật tốt nga!"
Tài xế thật lo cho cái mạng già của mình, nhiều năm nay hắn cũng không có gặp cậu chủ, hóa ra lời người ta đồn là có thật, cậu chủ bị tâm thần nên bị nhốt lại ở Hứa gia. Ngay cả đại học cũng phải nghỉ. Chẳng trách bao nhiêu năm nay người ta vẫn không nhìn thấy cậu chủ lộ diện ra ngoài.
"Ây da, thật là đáng tiếc! Còn trẻ như vậy đã bị điên nga!"
Tài xế âm thầm tiếc nuối trong lòng, nhưng cũng không lâu vì phía sau một giọng nói trầm khàn quen thuộc liền vang lên.
"Đây là xe, giống như xe ngựa ngày xưa, chỉ là bây giờ không dùng ngựa nữa, cũng không phải yêu quái!"
Hoàng tổng ân cần giải thích với cậu chủ, đây là lần đầu tài xế nhìn thấy y kiên nhẫn giải thích với người khác. Không ngờ kẻ có phúc đó lại là cậu chủ. Báo chí không phải nói hai người không hòa hợp hay sao? Còn chém giết tranh giành tài sản nữa? Quả nhiên truyền thông thật không đáng tin mà. Tài xế âm thầm oán trách trong bụng.
Hoàng Tĩnh Tường vừa nói vừa sờ sờ lưng Hứa Kỳ Quang, hoàng thượng được cưng càng như mềm nhũng không xương mà nằm trong lòng Hoàng tổng, còn thở dài một hơi lười biếng nói chuyện.
"Hửm, sao lại thở dài?"
Hoàng tổng vừa nói vừa dùng tay sờ sờ má hoàng thượng. Gò má mềm mại phấn nộn khiến y thật muốn miết miết lấy nó, càng muốn chà đạp không tiếc thương.
"Nó hại trẫm ngày hôm qua chạy đến chết đi sống lại. Hai chân đến bây giờ còn hư nhuyễn. Hóa ra chỉ là một cỗ xe! Ngươi nói trẫm có phải rất ngốc không?"
Hoàng thượng vừa nói vừa giương đôi mắt rầu rĩ nhìn Hoàng tổng.
"Phụt!"
Hoàng tổng bất giác cười ra một tiếng làm hoàng thượng mất mặt, không cam tâm liền ngồi bật dậy cũng không thèm nhìn Hoàng tổng nữa mà ngoáy đầu hướng ra dòng xe lũ lượt lưu thông trên đường.
"Giận rồi?"
Từ lúc nào Hoàng tổng đã áp sát hoàng thượng, miệng kề bên tai hoàng thượng mà thổi gió, tài xế nhìn từ hướng này còn tưởng Hoàng tổng đang ngậm lấy tai hoàng thượng mà nhai đi, suýt nữa lạc tay lái đâm vào xe bên cạnh.
Bình luận