Chương 11: Chap 10
- CHAP 10 -
Nhỏ Uyên lững thững dắt xe ra khỏi bãi theo kế hoạch định sẵn là sang nhà Duy để tìm cậu "tra án". Nhưng vừa ra đến cổng thì...
- Uyên. Tao qua nhà Duy với mày luôn. Tao biết chuyện gì rồi. Con Tâm ở đâu lù lù xuất hiện.
- Mày nghe được gì rồi hã? Tụi kia đâu. Nhỏ Uyên tròn mắt hỏi.
- Ừ. Cái sân sau đó không phải lớn và không phải chỉ có mình "thằng quỷ nhỏ" với hai ông thần kia ở đó. Tao kêu tụi nó về rồi. Bu đông mệt lắm. Vụ này tao với mày lo được.
- Hã. Là sao??? Cái gì mà hai ông thần rồi sân trước sân sau tè le vậy? Uyên càng ngạc nhiên hơn.
- Vừa đi vừa kể. Đứng đây một hồi chắc tao thành cái xác chết khô. Đi... Nói rồi con Tâm rồ xe chạy trước.
- Rồi kể đi. Vụ gì mà có vẻ kì bí vậy? Mày điều tra ở đâu mà lẹ vậy? Uyên hỏi dồn khi đã đuổi kịp con Tâm.
- Trưa qua. Thằng Việt hẹn thằng Duy ra sau sân trường. Mày đoán đi chuyện gì xảy ra? Con Tâm mập mờ.
- Ừ. Trưa hôm qua tao cũng thấy nó đi ra đó nhưng không để ý. Lúc đó tao mắc chạy qua bên mày mà. Bộ có gì hã?
- Con này. Có gì tao mới nói chứ không có gì tao nói chi?
- Mà hai đứa nó xảy ra chuyện gì mới được ? Mày nói huỵch toẹt ra đi. Cứ lấp lửng tao mệt quá. Nhỏ có vẻ bực.
- Thằng Việt tỏ tình với "thằng quỷ nhỏ". Nhưng giữa chừng thì ông Phong tới. Rồi còn có chuyện kì cục hơn nữa...
- HÃ... Cái gì...... Nhỏ Uyên trợn tròn mắt.
- Lúc mà thằng Việt hẹn "thằng quỷ nhỏ" xuống thì cùng lúc đó hai con mắm kia trong lớp tao cũng đang ở đó để làm gì mà tao cũng chả nhớ. Tụi nó nói mà tao quên rồi. Tao chỉ nhớ "vụ án chính" thôi. Tụi nó ngồi ngay dãy nhà gần chỗ đó nên nghe hết mọi chuyện. Cụ thể là vầy nè... abc... xyz... tmn.... @ % ^ # $ * ! & ( #.... Con Tâm thao thao bất tuyệt tuốt tuồn tuột mọi thứ mà nó "điều tra" ra được cho nhỏ Uyên nghe.
- Mày chắc không đó? Sao tao thấy hoang đường quá. @.@. Có khi nào hai con quỷ kia nó đặt chuyện không?
- Không đâu. Ai dám đặt điều bậy bạ với tao. Hơn nữa còn học chung lớp. Bộ tụi nó chán sống rồi chắc. Không tin chút mày gặp nó hỏi là biết.
- Vậy mày tin tao với thằng Duy hã? Nhỏ Uyên hỏi lại.
- Tao không tin hai đứa bây không lẽ tao tin thằng Việt chắc. Hứ... Con Tâm nói kèm theo một cái nguýt dài.
- Cảm ơn mày nha. Nhỏ Uyên cảm thấy vững dạ khi con Tâm tin tưởng hai đứa nó.
- Mà tao thấy thằng Việt đó nó cũng ghê lắm. Chắc hẳn nó chuẩn bị kỹ lắm mới dám chơi trò qua mặt anh Phong như vậy. Mấy thứ như nhẫn nhẽo, dây chuyền bông tai này kia ra tiệm đặt làm thiếu gì. Mà tao thấy nó chỉ mới đưa ra có cặp nhẫn mà ổng đã lung lay như vậy thì tội cho "thằng quỷ nhỏ" quá. Mới bữa dằn mặt tụi tao ổng còn tuyên bố hùng hồn là chỉ có nó mới xứng ngồi ngang hàng với ổng vậy mà bữa nay ổng lại vậy. Từ lúc chơi với nó tới giờ tao thấy nó cưng ổng như gì mà... Chậc... Con Tâm tặc lưỡi.
- Coi bộ mày có vẻ để ý nó quá há. Hê hê... Nhỏ Uyên cười khì.
- Tao mặc dù không phải gái nhà lành thật. Nhưng bạn tao đứa nào làm gì, tâm địa ra sao tao nhìn ra hết đó. Với lại tao chơi với hai đứa bay không phải vì nể anh Phong mà vì bản tính của tụi bay. Tao từng nói rồi mà. Tao coi trọng cái sự chân thật của hai đứa bay. Trừ phi mày với nó đóng kịch quá khéo nên lừa được tao thôi. Hơn nữa tao thấy "thẳng quỷ nhỏ" nó thương anh Phong thật chứ không phải cái kiểu muốn gây dựng thế lực hay lợi dụng gì gì đó như thằng kia nói. Lúc nào cũng lo cho anh Phong thế này, anh Phong thế kia, anh Phong thế nọ. Làm gì có thằng đào mỏ nào rãnh vậy. Nó không kiếm cớ moi tiền của ổng thì thôi chứ hơi đâu mà chăm lo đủ điều như thế. Giả sử nó giả vờ làm vậy thì theo nhưng cha nội nào đó ghi trên tờ báo tao đọc được là "Những gì giả tạo dù có cố gắng cách mấy cũng không gây được thiện cảm cho người đói diện" thì cũng phải lòi cái đuôi ra. Với tao đâu phải dạng vừa đâu mà dễ gạt...
- Cảm ơn mày. Nhưng thật ra...
- Thật ra cái gì... Đừng nói là...
- Không phải như mày nghĩ đâu. Tao chỉ muốn nói với mày cái này thôi. Thật ra thằng Duy từ lúc quen ông Phong tới giờ nó chưa thật sự tin tưởng ổng hoàn toàn. Trong lòng nó lúc nào cũng bất an nhiều thứ lắm. Mày biết đó. Vụ thằng Tùng làm nó bị đả kích không nhỏ. Tao hồi đó phải vất vả lắm mới làm nó tạm quên được. Rồi sau này thì có thêm ông Phong thì nó càng tự tin hơn mà buông bỏ được cái chuyện trời đánh đó. Nhưng có một điểm yếu là cả hai người lại quen nhau trong một thời gian quá ngắn như vậy nó cứ sợ. Tuy không nói ra mặt nhưng lúc nào nó cũng canh cánh trong lòng. Nó cứ sợ ông Phong sẽ bỏ rơi nó giữa chừng hay gì gì đó. Hồi tuần trước lúc ông Phong ổng biến mất nó càng sợ hơn. Tao phải nói dữ lắm nó mới "thông" đó. Rồi đêm đó ai ngờ nó "thông" tới mức "hiến xác" cho ổng luôn. Nhỏ Uyên quyết định kể cho con Tâm nghe việc này cốt để nó hiểu Duy hơn.
- Ủa vậy là cái bữa tao thấy cái dấu đỏ đó là lần đầu tiên của nó đó hã. Tao cứ tưởng "gạo nấu thành cơm" lâu rồi chứ. Con Tâm quay qua chớp chớp mắt.
- Ừ. Bữa đó cơm mới chín đó. Trước đó ngâm nước còn sống nhăn hà. Há há. Nhỏ Uyên lại bắt đầu pha trò.
- Công nhận hợp nhau ghê. Tưởng sao. Hóa ra cả hai bên chưa bên nào "cắm rễ". Toàn là cây mới trồng không. Thôi được rồi. Tao với mày hợp tác giải quyết vụ này. Oke?
- Oke. Á... Trời đất ơi. Nãy giờ lo nói mà lố hết hai cái ngã tư rồi. Vòng lại. Vòng lại mày... Nhỏ Uyên chợt la lên...
- Bà già. Dư xăng quá ha... Đi làm từ thiện mà còn bị hành... Càm ràm một lúc rồi hai đứa nó cũng chạy tới nhà Duy nhưng cửa vẫn còn khóa ngoài.
- Ủa. Nó đi đâu mà chưa về nhà nữa vậy trời...
- Dám lại ra đó rồi...
- Đó là chỗ nào?
- Mỗi lần nó có chuyện gì buồn hay gút mắc trong lòng nó đều ra đó. Mày chạy theo tao... Nói rồi cả hai đứa con gái đó lập tức chạy đi giữa cái nắng hừng hực của buổi trưa...
----------------------------------------------------------------------------------------
Về phần Duy. Cậu lại ra đây. Cái nơi có những "chiến lũy" bao bọc. Nơi mà không ai có thể làm phiền cậu. Tuy đã ra đây nhiều lần nhưng mỗi lần đều là một cảm giác khác nhau. Mùi gió, mùi cỏ, mùi đất quyện vào nhau thành một thứ mùi hỗn hợp của thiên nhiên. Mùi hương ấy tuy có hơi thô cứng nhưng lại là thứ mùi làm cậu cảm thấy dễ chịu và thư thái nhất. Chọn một góc ngồi xuống cậu bắt đầu suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hai hôm nay. Đầu tiên là Việt. Sao tự nhiên Việt lại như vậy? Hằng ngày trong lớp cậu ta rất lành tính, hơn nữa cậu ta còn là một trong số những người bạn hiếm hoi của cậu mà. Cặp nhẫn kia ở đâu ra? Nếu Việt thích cậu thật thì phải bày kế để quyến rũ cậu chứ sao lại hại cậu. Nếu chỉ để chia cách hai người thì đó là một thất sách. Vì nếu làm vậy thì dù cậu và Phong có chia tay nhau cậu cũng sẽ ghét Việt hơn sao? Còn Phong. Sao anh lại thiếu tin tưởng vào cậu như thế. Chỉ với vài lời nói và một cặp nhẫn là anh đã như vậy rồi sao... Mà cũng đúng. Mày cũng có tin tưởng tuyệt đối vào người ta đâu mà mày bắt người ta phải tin mày chứ. Nếu lúc đó chịu khó đứng giải thích thì bây giờ mọi chuyện có khác hơn không nhỉ? Ít ra lúc đó phải tự bào chữa thì lợi thế cũng sẽ nghiêng về mày nhiều hơn chứ Duy? Đang đánh vật với dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu thì...
- Biết ngay là mày sẽ ra đây. Nhỏ Uyên xuất hiện từ sau đám cỏ trước mặt Duy. Đi kế sau lưng là con Tâm.
- Biết ngay là thể nào mày cũng ra đây tìm tao. Còn cái bà nào đằng sau sao cũng ra đây. Cậu nhoẻn miệng cười với hai đứa nó.
- Ra để xử tội cưng á. Chuyện lớn vậy mà dám giấu tụi chụy là sao hã. Con Tâm hất mặt lên nói.
- Hừm. Điều tra nhanh quá hen. Mà biết sớm biết muộn gì thì cũng biết rồi đó thôi. Cậu chẳng hỏi lại coi con Tâm đã điều tra được những gì vì cậu dư biết với khả năng của nó thì dò la những chuyện xảy ra trong trường này dễ như trở bàn tay. Với cái sân đó không phải vắng tới mức không có ai đi qua.
- Vậy giờ mày tính sao? Nhỏ Uyên hỏi cậu.
- Tao cũng chẳng biết nữa. Tao đang mệt mỏi lắm... Cả đêm qua tao cũng nghĩ cách đó mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Vì Việt thân với anh Phong bao nhiêu năm nay. Còn tao mới chưa được nửa năm nữa. Phía Việt thì giờ tao chưa rõ mục đích của cậu ta là gì nên chẳng biết phải xử lý ra sao. Phong thì lại có vẻ tin Việt hơn tao.
- Thằng xà mâu. Cái khả năng phân tích thường ngày của cưng đi đâu hết rồi. Đúng là có thông minh cách mấy thì khi yêu cũng thành thằng đần. Nghe tao nói nè. Mà xưng mày - tao luôn nha. Xưng ông - tui hoài tao thấy rợn rợn. Con Tâm nhảy vô.
- Muốn gọi gì đó gọi. Đừng gọi bằng con là được rồi. Cậu ráng cười với nó.
- Nghe tao phân tích há. Thằng Việt đầu tiên nó sẽ tiếp cận mày. Nó sẽ ve vãn mày để chọc tức anh Phong lên. Rồi hai người sẽ xảy ra xích mích...
- Nhưng hôm qua nó đâu làm vậy...
- Mày im. Nghe tao nói tiếp. Vốn dĩ nó sẽ theo kế hoạch đó để tách mày với anh Phong ra. Nhưng xui là hôm qua anh Phong xuất hiện đúng ngay cái lúc nó vừa bắt đầu ve vãn mày. Tao đoán lúc đó nó hơi rối trí khi anh Phong xuất hiện nên mới phải bày ra cái chuyện mày với con Uyên đóng kịch rồi cá độ gì đó. Xong rồi mày lật mặt phản lại nó. Tuy là có hơi mạo hiểm vì quá hoang đường và đường đột. Nhưng mày nghĩ đi. Nếu nó không tìm được một lý do nào đàng hoàng để giải thích cho cái hành động hôn mày thì chắc anh Phong đã bụp nó rồi. Và coi như kế hoạch của nó phá sản. Nếu vậy thì sao nó không thử liều một phen? Với tao dám cá nó đã dựa trên cái tình cảm giữa anh Phong và nó bao nhiêu năm nay để đi cái nước cờ mạo hiểm này. Rồi dám sẵn có cặp nhẫn ở đó nên nó bung ra luôn. Hiểu chưa?
- Nếu vậy thì coi như kế hoạch của Việt thất bại rồi còn gì nữa. Rồi sau này làm sao Việt tiếp cận tao được nữa?
- Đúng là ngu. Nó không có mê mày. Nó mê anh Phong. Hiểu chưa. Thôi tao nói đơn giản vầy nè. Lúc đầu nó định sẽ tiếp cận mày rồi tạo ra một đống hiểu lầm cho mày với anh Phong phải chia tay. Lúc đó mà vừa mang tiếng lừa dối, vừa mất anh Phong. Nhưng vì hôm qua nó đã dám chơi liều như vậy nên tao đoán nó muốn triệt hạ mày ngay từ bây giờ luôn. Cái câu chuyện nó nghĩ ra cũng khá hợp lý nên mới làm anh Phong mất lòng tin vào mày như vậy. Và bây giờ tao đoán nó đang kiếm cách để nói xấu mày trước mặt anh Phong để mày với ảnh sớm out. Nói chung cỡ nào thì mày cũng sẽ là đứa bị loại khỏi cuộc chơi. Cỡ nào thì anh Phong cũng sẽ ghét và thù mày vì ảnh rất ghét ai lừa dối ảnh...
- Hừm. Tưởng chừng đơn giản mà cũng cao tay ghê. Cỡ nào thì thằng Duy cũng chết. Nhỏ Uyên ngồi nghe con Tâm nói nãy giờ rồi gật gù phán.
- Mà sao mày lại nghĩ Việt thích anh Phong?
- Lại ngu. Mày biết nói là nó thân với anh Phong bao nhiêu năm nay mà mày không động não lên tí được hã? Nếu nó thích mày thì hôm qua lúc anh Phong xuất hiện nó đã lựa chọn cách khác là đối đầu trực tiếp với ảnh để giành giật mày chứ khi không đi đặt điều hại mày cho mày ghét nó à. Hơi đâu mà phải đánh một cái vòng lớn như vậy. Với mày nghĩ đi. Nó với mày trên lớp cũng lạt như nước ốc chứ có thân tình gì mà mê mày. Nói thật. Giữa anh Phong với mày thì anh Phong vẫn là lựa chọn tốt hơn.
- Ê. Mày nói làm như nó mất giá lắm không bằng. Nhỏ Uyên nhéo hông con Tâm.
- ... Sau khi nghe con Tâm phân tích nãy giờ cậu đã thông suốt. Chuyện khá đơn giản nhưng cậu phải mất cả đống thời gian để suy nghĩ. Đúng là khi yêu thường người ta không suy nghĩ được nhiều. Ở đâu đó có nói. Khi yêu người ta không suy nghĩ bằng não mà bằng trái tim. Mà trái tim thì lúc nào cũng yếu đuối hơn bộ não.
- Hey. Tỉnh lại... Làm gì mà ngồi thừ mặt ra vậy... Mày nghĩ ra được phải làm gì chưa? Con Tâm lay lay cậu.
- Chưa. Nếu Việt đã lợi dụng mối quan hệ của cậu ta và anh Phong bao nhiêu năm nay để đánh ván cờ này thì không đơn giản đâu. Hơn nữa xét bề ngoài và biểu hiện thường ngày thì khó để người ta tin là Việt lại mưu mô như thế. Bây giờ không thể chạy đến trước mặt anh Phong mà nói là Việt như kia như nọ được. Phải có cách nào đó để cậu ta lòi ra cái đuôi cáo thì mới giải quyết được chuyện này.
- Mày bắt đầu "tỉnh ngộ" rồi đó. Haha. Tốt. Vậy mới là "thằng quỷ nhỏ" chứ. Con Tâm vỗ vai cậu bôm bốp.
- Giờ về nhà tao. Tao nấu cơm cho hai đứa bay ăn. Đói bụng quá. Trong lòng Duy đã nhẹ nhõm được phần nào khi biết rõ âm mưu của Việt để có thể định hình được cậu sẽ làm gì trong thời gian sắp tới.
- Oke. Duyệt. Há há. Cả nhỏ Uyên và con Tâm đồng thanh.
Bình luận