Chương 10: Chap 9
- CHAP 9 -
1 TUẦN SAU
- Duy. Chút nữa cuối giờ ra sân sau nha. Việt nhờ Duy vụ này. Nhớ đừng cho ai biết. Bí mật. Việt nháy mắt. Lại là một lời hẹn... Sau giờ học Duy theo lời hẹn xuống sân sau để gặp Việt. Đến nơi cậu đã thấy Việt đã đứng đó chờ sẵn từ lúc nào.
- Sorry. Chờ lâu không? Tại hồi nãy Duy phải lên thư viện trả vài cuốn sách.
- Không sao. Việt chờ Duy cả đời cũng được mà. Việt mỉm cười với cậu.
- Trời ơi. Bữa nay nói chuyện nghe nổi hết da gà rồi nè anh hai. Cậu bông đùa.
- Thật đó. Không tin hã? Việt nhìn Duy ra vẻ rất nghiêm túc.
- Thôi đi ông ơi.... Ơ... Việt đột nhiên nắm chặt tay cậu.
- Duy... Việt muốn nói...
- Sao tự nhiên bữa nay Việt kì vậy? Cậu cảm thấy hành động của Việt hôm nay thật kỳ quái.
- Anh yêu em Duy à. Câu nói thốt ra từ miệng Việt làm Duy ngỡ ngàng. Bàn tay Việt càng ngày càng siết chặt tay cậu...
- Việt nói gì vậy? Việt dư biết Duy và anh Phong...
- Anh biết. Anh biết chứ. Nhưng anh không thể làm chủ được tình cảm của mình nữa. Anh rất khó chịu, thậm chí điên lên khi nhìn em và anh Phong cứ cặp kè bên nhau cả ngày như thế. Anh có gì thua Phong? Tiền? Địa vị? Hay bề ngoài? Thậm chí anh còn tốt hơn Phong cả ngàn lần. Sao em lại chọn Phong? Càng nói Việt càng tiến tới áp sát cậu vào tường.
- Việt. Bình tĩnh lại. Cậu đẩy Việt ra.
- Em chê anh không xứng với em sao?
- Đừng xưng anh, em như vậy? Sẽ gây hiểu lầm...
RẦM... Việt đè Duy áp sát vào bức tường phía sau.
- Hiểu lầm thì đã sao. Anh muốn thế đấy.
- Nhưng chuyện đó là không thể? Hơn nữa từ trước tới nay Duy chỉ xem Việt là bạn và chưa bao giờ có một thứ cảm xúc nào khác...
- Vậy thì bây giờ em sẽ có cảm xúc ngay đây... Nói rồi Việt lập tức nhào tới hôn cậu tới tấp.
- HAI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY? Phong đột nhiên từ đâu xuất hiện.
- Anh... Cậu dùng hết sức đẩy Việt ra rồi chạy đến bên anh.
- Duy. Em nỡ đối xử với anh như vậy sao? Việt lên tiếng.
- Duy đã nói là Duy không thể mà.
- Em nói tất cả chỉ là vở kịch. Em nói chỉ cần em thắng độ với Uyên thì sẽ dừng lại mà sao bây giờ...
- Em nói cái gì vậy Việt? Vở kịch gì? Thắng độ gì? Phong ngạc nhiên lên tiếng hỏi.
- Việt đang nói gì vậy... Cậu bàng hoàng khi nghe những lời đó thốt ra từ miệng Việt. Chuyện gì đang xảy ra. Tại sao chỉ trong tích tắc Việt lại thay đổi lời nói nhanh đến chóng mặt như vậy. Cái gì mà thắng độ, cái gì mà vở kịch..
- Đã đến nước này thì anh không thể che giấu cho em được nữa. Anh Phong. Duy là người yêu của em. Tụi em đã yêu nhau hơn nửa năm nay. Cả Uyên cũng biết điều này. Rồi đầu năm học tự nhiên anh lại chuyển vào trường rồi hai người lại thành bạn. Trước cái đêm sinh nhật của em Duy đã gọi điện thoại nói em hãy giúp Duy thắng độ. Duy đã cá với Uyên là anh đã bắt đầu thích cậu ấy nên hai người định chọc phá anh một phen. Em nghĩ đây chỉ là một trò cá độ vui giữa ba người nên đã hùa vào giúp vui. Ai ngờ chuyện càng đi càng xa. Ban đầu Duy nói sẽ ở bên anh một thời gian ngắn để tạo thế lực trong trường rồi khi nào vững vàng sẽ chia tay với anh. Nhưng giờ thì Duy lại trở mặt muốn chia tay em để đến với anh. Em không thể...
- Việt đang nói cái quái gì vậy. Đừng đặt điều. Đừng dựng chuyện như thế... Cậu hét lên. Duy bắt đầu hối hận khi đã xuống đây mà không chút đề phòng. Mà đề phòng sao được khi đây là Việt. Bạn của cả hai người...
- Em còn muốn đóng kịch? Hạ màn đi... Giấy không thể gói được lửa lâu đâu...
- Vu khống. Nếu Việt không dừng chuyện này lại thì đừng trách... Duy dường như đã mất bình tĩnh. Hai tay cậu xiết lại thành nắm đấm. Nhìn qua Phong cậu thấy anh đã bắt đầu chau mày lại suy nghĩ. Phải nhanh chóng kết thúc chuyện này...
- Sao em không chịu hiểu cho anh? Anh đã ra sức cưng chìu em mà giờ em lại ruồng bỏ anh chỉ vì anh không giàu bằng anh Phong đây sao?
- IM ĐI. Cậu hét lên.
- Em đừng hét lên như thế. Vì thỏa mãn cho trò chơi của em mà ngay cả cặp nhẫn này anh cũng phải tháo xuống để em đeo chiếc nhẫn kia. Vậy mà... Vừa nói Việt vừa tháo cọng dây chuyền đang đeo trên cổ xuống. Trên đó có luồn hai chiếc nhẫn bạc. Điều ngạc nhiên hơn trên hai chiếc nhẫn có khắc tên Việt và cậu.
- Trời ơi. Chuyện gì vậy? Việt... Cái này... Không thể nào... Cậu lắp bắp không thốt nên lời khi thấy cặp nhẫn kia. Nó ở đâu ra? Sao tự nhiên...
- Không lẽ em đã quên hết những lời em đã nói? Em...
BỐP. Cậu đấm thằng vào mặt Việt.
- TÔI NÓI VIỆT HÃY DỪNG NGAY TRÒ NÀY LẠI. QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ. Cậu gầm lên túm lấy cổ áo Việt rồi xô xuống đất.
- Em có làm gì thì cũng không thể chối bỏ việc chúng ta dang yêu nhau. Em rõ chưa. Việt ngồi dưới đất lấy tay quệt máu miệng nói.
- Anh Phong. Mình về đi. Mặc kệ cậu ta. Cậu ta điên rồi... Cậu kéo tay anh. Lúc này cậu chỉ muốn ra khỏi chỗ này ngay tức khắc.
Bình luận